2011/04/24

Chủ nhật buồn @@!







Hôm nay có vẻ là một ngày đẹp !!! Ấy vậy mà mình lại ở nhà, k làm 


gì, ngồi bó gối trước laptop, đọc một ít tài liệu PHPr, làm một ít 
bài tập tiếng anh... nhưng sao mà khó quá? Phải chăng mình không có đủ 
năng lực... hay tại vì mình quá lười biếng, k chịu suy nghĩ,... hay là 
vì một lí do nào khác?

Kết quả học tập không tốt cộng với nhiều áp lực khác nữa làm mình 
càng ngày càng đánh mất đi bản thân... Mình không còn là mình nữa rồi 
!!!

Đăng Sơn của ngày trước đâu rồi... cái tất bật của cậu học sinh 
cấp 3 cuối khóa đâu rồi... cái vất vả khi phải đạp xe mười cây số tới 
trường, một ngày hai buổi... cái không khí ấy... những con đường nơi Phố
núi, ngoằn ngoèo và dốc quá... những buổi học thêm... tiếng cười đùa 
của mấy đứa bạn học từ những ngày đi mẫu giáo... rồi cái cảm giác khi 
đúng trước cô bé cùng lớp, đạp xe giữa trời mưa, sao mà hạnh phúc... ôi 
tình yêu tuổi học trò... Tất cả giờ là kí ức, là quá khứ...

Nhớ lắm... Đăk Hà, gia đình, trường lớp,bạn bè, kỉ niệm... và tất cả... gần năm tháng rồi chưa được gặp lại... 

Thời gian ơi... ngày xưa ... ước gì... 

Mai là thứ hai, sắp bắt đầu một tuần mới... và bây giờ, thoát khỏi
dòng suy nghĩ này đi nào... cố gắng lên, mình làm đc mà, hồi trước làm 
đc, sao bây giờ lại không chứ, tự tin lên...hãy để tất cả trôi về với 
những hoài niệm...

"NGƯỜI TA THÀNH CÔNG, TÔI CŨNG SẼ THÀNH CÔNG"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét